-Thiếu gia, Hạ Quỳnh tiểu thư hai vị mới về! - tiếng của quản gia như cố ý nói to cho ai đó nghe thấy
Vì nó mới định đi chưa kịp đi thì hắn đã về tới, lại còn có cả nhỏ nữa. Thật ra hắn đã xin phép gia đình nhỏ cho nhỏ chuyển tới đây để hắn tiện chăm sóc và cũng như làm quen hoàn cảnh trước khi đám cưới.
Vừa nghe nói hắn về tới, nó như không còn chút dũng khí hay sức lực nào chợt khuỵ xuống
-Đồng, con sao thế - bà vội đỡ lấy nó
Nó vội trấn tỉnh lắc đầu ra hiệu không sao, nhìn bà cười gượng gạo, cùng lúc đó nghe thấy tiếng hắn
-Chú, lần sau chú nên gọi là thiếu phu nhân, không nên…
-Anh à! Không sao, chú chưa quen thôi mà - tiếng nhỏ nhẹ nhàng vang lên, như cơn gió mát lúc trưa hè oi ả
Hắn không nói gì, lẳng lặng đẩy nhỏ vào trong nhà, ( nhỏ phải ngồi xe lăn)
-Nội ơi tụi con mới….
Câu nói của hắn chưa kịp thoát ra hết đã bị dội ngược vào trong vì hắn nhìn thấy một dáng người quen thuộc (vừa nhìn hắn đã biết là ai ) đang đứng xoay lưng ra cửa bên cạnh bà mình. Các mạch máu của hắn như bị đông cứng lại, gương mặt có nét vui mừng thấy rõ nhưng nhanh chóng thay vào sự bàng hoàng đau khổ. Nhỏ thì không nhận ra nên hơi khó hiểu nhìn hắn
-Sao vậy anh? - nhỏ ngước nhìn hắn đang đứng hình- nội ơi nhà mình có khách sao ? - nhỏ quay sang bà hắn hỏi một cách nhẹ nhàng và tự nhiên
Nhưng câu nói nhẹ nhàng đó của nhỏ như kim đâm vào tim nó nhắc nhở nó, nhỏ mới chính là nữ chủ nhân ở đây, và ở nơi này nó chỉ là một người khách, một người xa lạ… bà nhìn nó càng tội nghiệp xót thay cho nó, nhưng bà vẫn chỉ là im lặng
Nó từ tư xoay người lại nhìn cả hai mỉm cười cố gắng nặn ra nụ cười tươi nhất có thể.
-Chào.. Nguyên tổng,
Lúc này thì ngay cả nhỏ cũng rơi vào tình trạng bất ngờ tê liệt, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ tự tin đáng yêu nhắc khéo kẻ “hoá đá” sau lưng mình
-Chồng à!!!!!, tiểu thư Moon đang chào anh kìa
Nhỏ như cố ý gọi như thế còn có ý kéo dài ra lại thêm vào sự nũng nịu, đôi mắt đưa tình nhìn hắn, lại liếc nó mỉm cười khẳng định chủ quyền.
-Uhm chào.. cô.. tiểu thư Moon - hắn lấy lại bình tĩnh lạnh lùng cất tiếng
Không thèm ( hay không dám nhỉ?) nhìn nó mà chỉ chú mục vào nhỏ hoặc ngó quanh lơ đãng.
Nó nuốt khan cố tiêu hoá từng chữ của hắn, lạnh thật, mỉm cười nhìn hắn và nhỏ
-Tôi tới thăm Nguyên lão phu nhân, chuẩn bị về nhân tiện gặp hai vị xin được chúc mừng hôn lễ sắp tới
-Cảm ơn cô – gương mặt hắn vẫn không có gì thay đổi, nhưng đôi tay lại siết chặt tay đẩy xe lăn của nhỏ
-Xin phép! – nó dợm bước đi ra
-Khoan đã!
Có tiếng người giữ nó lại nhưng không phải bà hắn và càng không phải hắn mà là nhỏ. Bà và hắn ngạc nhiên nhìn nhỏ
-Chúng ta nói chuyện một chút đi - Nhỏ dịu dàng đề nghị - anh à em với cô ấy ra vườn nói chuyện nha!
Nhỏ nhìn hắn ánh mắt van xin khiến hắn bối rối không biết phải làm sao
-Yên tâm chỉ nói chuyện con gái thôi mà
Hắn đưa mắt nhanh về phía nó,nhìn nhỏ cười gật đầu rồi không nói gì bỏ lên lầu. Nó đẩy nhỏ ra vườn nơi có chiếc xích đu trắng vẫn để. Nhỏ cứ tiếu tít hết chuyện này tới chuyện kia như đứa trẻ. Chuyện nhỏ yêu hắn thế nào chuyện cả hai chuẩn bị đám cưới, rồi cả chuyện nhỏ bị tai nạn, hắn xin nhỏ lấy hắn … rồi vì nhỏ mà hắn thay đổi các thói quen của mình…Từng chuyện từng chuyện kể rõ ràng rành mạch cũng không buồn để ý xem gương mặt khó chịu tái đi của nó. Nhỏ hồn nhiên vui tươi nhờ nó tư vấn trang sức thế nào cho ngày cưới. Cả trang phục cưới của nhỏ và hắn cũng nhờ nó tư vấn trong khi hắn là một nhà thiết kế trang phục nổi tiếng. Nó im lặng lắng nghe, chịu khó “tư vấn” cho nhỏ, rồi nhỏ kể chuyện cho nó nghe…
Hắn lên phòng nằm, tuy bản thân rất mệt mõi nhưng không tài nào ngủ được hai mắt cứ mở to xoáy sâu vào trần nhà, hắn nghĩ về nó “ em tỉnh rồi thật tốt quá, đúng như anh nghĩ nếu không có anh em sẽ tỉnh lại, em ghét anh đến thế mà. Nhưng hôm nay điều gì đưa em tới đây? Có thật là em tới thăm bà? Anh rất muốn ôm em vào lòng, muốn cho em biết anh yêu em đến thế nào, Khánh Đồng..”
-Cô là loại người gì hả?
Tiếng nó tức giận quát to, làm hắn giật mình vì phòng hắn ở lầu 1, đối diện khu vườn nó và nhỏ đang ngồi nói chuyện, cửa sổ lại để mở nên tiếng quát của nó nghe khá rõ. Hắn bật dậy chạy đến bên cửa sổ nhìn xuống, thấy nó hùng hổ ( nó đứng xoay lưng phía hắn) đứng dậy tát tay nhỏ, động tác khá mạnh và có vẻ là dồn hết lực, xe đẩy của nhỏ loạng choạng muốn ngã. Hắn vội vã chạy xuống, người trong nhà vội chạy ra cửa nhưng liền bị quản gia đuổi vào làm việc. Bà của hắn thì nằm nghỉ ở phòng không hay biết sự việc.
Nhỏ nắm lấy tay nó nói gì đó, liền bị nó vung tay làm nhỏ và xe lật ngã ( xe lăn dễ ngã vậy à?), mọi chuyện nó làm đều được thu hết vào tầm mắt của hắn. Hắn hộc tốc chạy đến, đỡ nhỏ lên, nhỏ lúc này nằm bệt dưới cỏ nước mắt dàn dụa, bên má in hằn 5 ngón tay của nó. Nhìn nhỏ mà hắn xót xa, giận dữ nhìn nó hạch hoẹ sao dám đánh “vợ” của mình
-Cô làm cái gì vậy hả? cô ấy như vậy mà sao cô lại….
-Cô ta…
-Hức hức anh à không hức …không phải lỗi của cô ấy, tại em tại em không hiểu chuyện..hức hức - nhỏ uỷ mị
-Cô diễn cho ai xem chứ - nó hằn hộc
-Moon à tôi xin lỗi hức hức..tôi biết là tôi không tốt đã xen vào chuyện của cô và Gia Tùng, là tôi sai hức hức hức
-Em nói gì thế nói rõ anh nghe - hắn nhìn nhỏ dịu dàng lau nước mắt cho nhỏ
-Em biết Moon là một nhà thiết kế nổi tiếng nên nhờ cô ấy tư vấn cho cách chọn trang sức ngày cưới, nhưng cô ấy tức giận bảo em đừng phí sức chọc tức cô ấy dù có lấy em thì người anh yêu vẫn là cổ, cô ấy còn bảo em…
-Cô thôi đi.. – nó tức giận quát nhỏ, nhìn hắn như muốn nói gì mà không thể nào mở miệng
-Cô mới là thôi đi, - hắn nạt nó, quay sang nhỏ dịu dàng – có anh ở đây đừng sợ
Hắn ôm lấy nhỏ đang run rẩy vào lòng, vỗ về nhỏ
-Cô ấy… cô ấy.. bảo em là đứa tật nguyện sao còn đeo bám anh, cản trở anh, hu hu hu Gia Tùng em xin lỗi, em rất yêu anh nhưng đám cưới này..hức hức đám cưới này .. nên huỷ đi em không xứng …
Nhỏ bấu chặt tay hắn nép vào lòng hắn, cố kìm uất ức nhưng không được mà cứ khóc nghẹn nức nở,từng lời nói chứa bao nỗi đau khổ tuông ra khiến hắn xé lòng.
Nó cứ đứng như trời trồng nhìn nhỏ và hắn anh anh em em ân ân ái ái, muốn lên tiếng nói mà sao mọi lời nói cứ bị nghẹn ở cổ họng không tài nào thoát ra được.
-Gia Tùng, anh nghe em nói, cô ta là… - nó cố gắng nặn ra từng chữ,
Nó phải giải thích phải nói cho hắn hiểu, ánh mắt hắn nhìn nó chưa bao giờ đáng sợ như vậy, cứ như nhìn kẻ thù như muốn ăn tươi nuốt sống nó.
-Cô im đi, sao cô dám nhục mạ vợ tôi? Cô ấy có như thế nào, thì cũng là người vợ tôi đã chọn, cô có quyền gì hả? cô ấy tốt hơn cô gắp 100 lần - hắn buông nhỏ ra từng bước tiến tới nó ánh mắt toé lửa nhìn nó
-Cô ta là kẻ giả dối, là kẻ xấu xa, anh…
“CHÁT”
Tiếng bạt tay vang lên rõ ràng, in hằn dấu tay trên gương mặt trắng muốt nhưng đang ngơ ngác. Đưa tay ôm lấy chổ vừa bị đánh, đau thật sự rất đau nhưng cái đau trên má không bằng nỗi đau trong tim nó, người bị tát là nó và người ra tay không ai khác là hắn. Nếu có ai đó lấy dao đâm nó lúc này nó cũng sẽ không cảm thấy đau vì nó đã quá đau.
Hắn có đau không khi đánh nó, sao hắn lại không thể tin tưởng nó sao lại có thể ra tay với nó như vậy, sao không nghe nó nói và tại sao bỗng chốc nó lại thành kẻ xấu xa phản diện, tại sao lại như vậy????????????????
Chương 28
-Gia Tùng anh làm gì vậy hả? – Du Thanh chạy tới hét lớn (bà bầu này thích chạy nhỉ?)
Sau khi nó đi, cô cảm thấy không yên tâm nên đã lên xe bám theo, nhưng khi tới đây cô chỉ ở trong xe chờ. Cũng như hắn cô nhìn thấy nó tát nhỏ vội chạy xuống xem thế nào,(nhưng vì bầu bì lo cho con nên không dám chạy nhanh) khi cô vừa tới thì thấy hắn tát tay nó, chính cô cũng thấy bàng hoàng, khó hiểu.
Nó nhìn hắn hắn nhìn nó, 4 mắt giao nhau chỉ có hình ảnh đối phương, mọi thứ xung quanh như thước phim chiếu chậm. Hắn thấy được nỗi đau đớn sâu trong mắt nó, nhưng hắn không thể ôm nó vào lòng mà xoa dịu nỗi đau của nó, vì chính hắn tạo ra nỗi đau đó sẽ có người khác làm thay hắn. Và nó có thể thấy được sự đau đớn của hắn? khi mà đã được nguỵ trang bởi lớp sương lạnh lẽo bên ngoài..
Xoay người bế nhỏ lên hắn không nhìn nó đang bất động hay nhìn Du Thanh sau lưng hắn nói với cô nhưng như đang gửi gió lời nói của mình đến nó, lời nói nhẹ nhàng như làn gió nhưng là gió mùa đông quấn lấy tim nó.
-Em đưa cô ấy về đi, từ nay về sau không nên đến đây ..
Hắn bế nhỏ một mạch đi vào nhà không một lần ngoáy đầu nhìn lại nó như thế nào “về đi anh xin em!, chuyện lần này dù là ai sai ai đúng cũng hãy để nó kết thúc tất cả, xin lỗi em! Anh không thể quay lại ”. Nhỏ nhẹ dựa đầu vào vòm ngực vững chãy của hắn nở nụ cười mãn nguyện.
Cô chạy đến bên nó, không khóc không gào thét như lần trước, gương mặt ráo hoảnh, đứng yên bất động nhìn hắn từng bước từng bước xa nó “ Gia Tùng đừng đi, ông già à đừng đi mà, xin anh đó.. em sẽ ngoan sẽ nghe lời anh, đừng đi, em yêu anh em yêu anh mà!” thì ra mắt không khóc nhưng tim nó khóc, tim khóc sẽ nước mắt sẽ là máu.
-Chị à, chị - cô lo lắng cho nó liên tục lay mạnh nó
-GIA TÙNG!!!!!!! CÔ TA KHÔNG XỨNG KHÔNG XỨNG......... – nó hướng vào nhà hét lớn
Quản gia đứng một bên nhìn nó cũng không kìm được lòng, nó với nhỏ thì ông vẫn là có tình cảm với nó hơn. Từng chứng kiến nó thay đổi hắn thế nào, hắn yêu chiều nó thế nào nhưng sự việc lần này thật sự là làm ông quá bất ngờ. Ông đến bên an ủi nó, cùng cô dìu nó đi ra xe về. Lần này cô thật sự càng lo lắng cho nó hơn, suốt buổi trên xe nó không nói không rằng, cũng không khóc như lần trước. IM LẶNG LÀ VÀNG, nhưng có vẻ bên ngoài không như vậy, mây đen đang kéo tới lại có gió mạnh thổi bạt các cây ven đường, lòng nó hiện tại có phải cũng như thế
-Về Phong Linh – câu đầu tiên nó nói từ khi lên xe
-Chị…
Cô định kêu nó về nhà, nhưng nhìn sự kiên quyết trên mặt nó, cô đành nuốt ngước mấy lời đó vào trong, kêu tài xế đưa thẳng nó về Phong Linh, cô chỉ biết thở dài, có muốn hỏi nó chuyện gì xảy ra giữa nó và nhỏ cũng không thể hỏi.
Lúc về tới nhà nó vẫn vui cười với bà Chi, mong bà đừng lo lắng cho nó. Nhưng nó quên rằng bà đã nuôi nó lớn, cảm xúc nó thế nào đâu chỉ dăm ba câu có thể gạt bà, nó muốn diễn kịch thì bà phối hợp cùng nó, nó muốn bà không biết thì bà sẽ không biết vậy. Bà là vậy yêu thương con nhưng không bao giờ bà truy hỏi con một vấn đề nào đó tới cùng, nếu nó đã không muốn nói thì dù có hỏi cũng sẽ có một lí do khác để nó gạt bà, hoặc chính bà sẽ làm nó buồn thêm. Bà chọn cách im lặng, âm thầm bên nó. Bà khẽ thở dài nhìn bóng nó cô độc thất thểu về phòng.
……………
Anh một mình đi trên phố, không biết hôm nay thế nào anh lại muốn một mình đi dạo, anh nghĩ về nó về khoảng thời gian vui vẻ của anh và nó ở Anh. Tiếc nuối thật sự anh rất tiếc nuối khoảng thời gian đó. Có lẽ nếu hắn không xuất hiện trong cuộc đời của nó và Nhã Phương cả anh nữa, thì hôm nay tất cả có lẽ đã viên mãn “Nguyên Gia Tùng thật ra anh là ai mà khiến mọi thứ của chúng tôi xáo trộn như thế này” anh ngửa mặt lên trời thầm hỏi, nhưng chính anh cũng không biết mình đang hỏi ai? hỏi ông trời? hay hỏi chính mình? hoặc giả anh đem điều này đi hỏi hắn? có lẽ tận sâu trong lòng anh đã có câu trả lời: hắnlà người mà người con gái anh yêu tha thiết, yêu thương. Chỉ có điều anh vẫn chưa thể hoặc không thể chấp nhận được điều đó.
“renggggggggg” tiếng chuông di động cắt ngang dòng suy nghĩ của anh
-Con nghe đây mẹ
-
-Em ấy về rồi à, dạ con biết rồi, con sẽ về ngay, chào mẹ
-
Anh cúp điện thoại và rảo bước nhanh hơn, bỗng anh thấy bên đường có một tiệm hoa tươi với cái tên rât ngọt ngào “shop hoa tình yêu” , anh bật cười thích thú, và bước về phía shop hoa anh sẽ mua cho nó một bó hoa thật đẹp, “cũng lâu rồi không có tặng hoa cho cô ấy, mà sao lâu nay mình không thấy tiệm hoa này nhỉ?” anh lắc đầu khó hiểu, nhưng cũng nhanh chóng xua ý nghĩ ấy đi, có lẽ do anh lơ đễnh. Anh bước nhanh vào shop hoa, đúng là ở đây đủ loại hoa mà hoa nào cũng tươi và rất đẹp có cả nguyên chậu hoa nữa, anh nhìn mà thích mắt.
-Cô ơi, tôi muốn mua hoa
Anh gọi người phụ nữ đang lúi húi lựa hoa, bên cạnh còn có cái nôi đứa trẻ trong nôi đang ngủ say sưa, người phụ nữ nghe tiếng khách gọi vội vã đứng lên
-Anh muốn mua hoa gì ạ - cô vội phủi tay đứng lên chào khách
-Cô ….
Anh nhìn người bán hoa không chớp mắt, mặt anh thể hiện rõ ràng sự kinh ngạc vô cùng, ngó người đối diện biểu tình cũng không kém gì anh, người đó còn có phần vui mừng xen lẫn lo sợ.
Người bán hoa rốt cuộc là ai mà lại khiến anh kinh ngạc đến thế? là ai mà lại đứng trước anh có vẻ lo sợ?